Thiếu Chủ Hắc Đạo
Phan_8
"Em có biết nơi này là đâu không?" Hoắc Đông Lưu xoay người nhìn gian phòng một chút, sau đó nhìn cô cười cười, trong mắt có tình cảm dịu dàng.
Viêm Nương cố ý làm ình không để ý tới tình ý trong mắt của anh ta, bởi vì cô sợ mình sẽ lâm vào.
"Tôi không muốn biết." Nơi này không phải là nơi cô ở lâu, cô biết cũng không có ý nghĩa.
Hoắc Đông Lưu thấy cô ấy quay đầu đi, nhẹ nhàng đưa tay xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại, "Đây là nhà anh."
Đúng vậy, nơi này là Hoắc gia, mà cô ấy là người phụ nữ duy nhất đi vào phòng của anh, cũng là người phụ nữ duy nhất có quyền tự do ra vào.
"Cái gì?"
Anh ta đang nói gì, nhà anh ta? Tại sao anh ta dẫn cô tới nơi này.
"Trừ phi anh nguyện ý để cho cô đi, nếu không em không tìm thấy lối ra Hoắc gia."
Dĩ nhiên cô ấy cũng đừng nghĩ sẽ gặp bất kỳ đàn ông nào, đây chính là mục đích của anh, cô ấy chỉ có thể thuộc về anh, anh muốn độc chiếm thì anh chỉ có thể làm như vậy.
"Anh điên rồi!"
Viêm Nương cũng nhịn không được nữa mà giãy giụa điên cuồng, làm thế nào cô cũng không nghĩ tới, Hoắc Đông Lưu lại dẫn cô về Hoắc gia, điều này đại biểu cho cái gì? Anh ta thật là quá đáng!
"Có lẽ vậy."
Vì cô ấy, anh có thể buông tha quyền thừa kế; vì cô ấy, anh có thể không tiếc làm cương, trở mặt với cha; vì cô ấy, anh có thể rời khỏi Hoắc gia, chỉ vì muốn giữ cô ấy ở bên người.
"Hoắc Đông Lưu, tôi muốn rời khỏi nơi này lập tức, anh không thể giữ tôi lại như vậy được." Nếu như Viêm Giản vẫn không liên lạc được với cô, hậu quả kia có thể dễ dàng nghĩ ra được.
"Anh nói rồi, em phải ở lại chỗ này."
Mấy ngày nữa chính là lễ lớn mỗi năm một lần của Hoắc gia, anh định khiến cho tất cả mọi người biết cô ấy, cũng hiểu rõ tầm quan trọng của cô ấy với anh, đây cũng là nguyên nhân vì sao anh muốn mang cô ấy về nhà.
"Tôi không muốn!"
Nhưng Hoắc Đông Lưu căn bản không nghe kháng nghị của cô ấy, anh cố định khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy, ngang ngược mà hôn lên môi của cô ấy, muốn cô ấy không thể giãy giụa, cự tuyệt, mùi vị của cô ấy ngọt ngào như thế, khiến anh không thể khống chế được mà kích động muốn cô ấy lần nữa.
"Ưmh. . . . . . Không muốn!"
Cô chống cự lần nữa, thật vất vả mới tránh được môi của anh ta, cô không suy nghĩ nhiều mà vung tay tới gò má của anh ta, ở nơi đó để lại dấu bàn tay.
"Hình như em có thói xấu ra tay đánh người."
Hoắc Đông Lưu khẽ vuốt ve gò má của mình, trong mắt có tia sáng nguy hiểm, ánh mắt anh chuyển lạnh khiến Viêm Nương không tự chủ mà tránh cái nhìn chăm chú của anh.
Thấy cô ấy quật cường như vậy, Hoắc Đông Lưu lần nữa xoay mặt của cô ấy qua, trước khi cô ấy mở miệng, thì rất thô bạo mà hôn cô ấy, che lại tất cả kháng nghị cùng bất mãn của cô ấy, tay còn lại anh lớn mật muốn xoa bắp đùi của cô ấy, xúc cảm trơn láng nơi đó khiến anh không muốn dừng tay.
Cho đến khi anh kết thúc nụ hôn này, Viêm Nương mới thở hổn hển không ngừng, "Tôi nhất định phải rời khỏi nơi này, anh lập tức để cho tôi đi!"
"Không được."
Không có sự đồng ý của anh, thì cô ấy không thể rời đi, huống chi người của anh tùy thời đều đi theo cô ấy, cho nên để cho cô ấy đi lại ở chung quanh nhà, anh cũng không lo lắng.
"Hoắc Đông Lưu, anh không sợ sẽ có người phát hiện tôi mất tích sao?" Nếu như Viêm Giản không tìm được cô, nhất định sẽ cho người của "Viêm phái" điều tra, đến lúc đó sẽ làm cho vấn đề phức tạp hơn.
Hoắc Đông Lưu chỉ lắc đầu một cái, rồi sau đó nhẹ nhàng thả cô lên trên giường, mình cũng nằm xuống giường, “Anh không quan tâm." Anh quan tâm chỉ có cô ấy, trừ cái này ra cái gì anh cũng không để ý.
"Anh. . . . . ." Cô bị anh ta kéo.
"Đừng nói chuyện, ngoan ngoãn ngủ tiếp đi."
Hoắc Đông Lưu ôm cô rồi hai mắt nhắm nghiền, anh chưa từng được nghỉ ngơi thật tốt, trừ yêu cầu xử lý chuyện của công ty, còn phải đối mặt với gia tộc, còn phải khắc chế nhớ nhung của mình với cô ấy, mà bây giờ, thật vất vả cô ấy đã ở trong lòng mình rồi, yên tâm đột nhiên tới làm cho anh phát giác mình thật sự mệt mỏi.
"Hoắc Đông Lưu!"
Viêm Nương một chút cũng không muốn vì anh ta mà miễn cưỡng mình, cô lại giãy giụa, nhưng Hoắc Đông Lưu đã ôm chặt cô vào trong ngực, tầm mắt hừng hực của anh ta làm cho cô an tĩnh, lại không dám tùy ý lộn xộn nữa, bởi vì cô hiểu ánh mắt của anh ta đại biểu ý nghĩa gì.
"Ngủ, nếu không anh có thể làm việc khác đó."
Anh ta đang uy hiếp cô, và xác thực đã có tác dụng, Viêm Nương cảm thấy dục vọng của anh ta, cho nên cô vội vàng an tĩnh không lên tiếng nữa, ngay cả động tác giãy giụa cũng dừng lại.
Nhìn thấy phản ứng của cô ấy, Hoắc Đông Lưu hôn một cái ở trên chóp mũi cô ấy, rồi sau đó đổi tư thế thoải mái hơn ôm cô ấy, muốn cô ấy đừng tránh né mà dựa sát vào anh hơn.
Tiếng tim đập của anh ta đang ở bên tai co, mà lồng ngực to lớn của anh ta trở thành gối đầu của cô, cô phát hiện mình ở trước mặt anh ta lại nhỏ nhắn như thế.
Có lẽ cô cũng mệt mỏi, nên không lâu sau đó, cô cũng buồn ngủ theo, hơn nữa còn bất giác hướng tới gần anh ta, phản ứng như thế từ đầu có vẻ là tâm ý thật sự của cô. . . . . .
Chương 18
Tin tức Hoắc Đông Lưu mang phụ nữ trở về Hoắc gia, không bao lâu đã truyền khắp cả Hoắc gia, đương nhiên cũng truyền đến tai ông Hoắc.
"Tại sao con mang cô gái này trở về, chẳng lẽ con quên mấy ngày nữa chính là lễ lớn trong nhà?" Ông Hoắc nhìn thấy lúc con trai xuống lầu vẻ mặt tự nhiên, không khỏi tức giận mà rống to.
"Con không quên."
Tuần này chính là ngày công bố người thừa kế Hoắc gia, mà anh vốn là người thừa kế Hoắc gia thích hợp nhất, nhưng, đối với anh việc thừa kế Hoắc gia không có một chút ý nghĩa nào, nếu như muốn anh lựa chọn, anh thà muốn mỹ nhân không cần giang sơn.
"Vậy thì lập tức đưa cô ta đi!"
Tính nhẫn nại của ông Hoắc đã đến cực hạn, con trai của mình vì một cô gái mà nhiều lần làm trái lại ý ông, làm cho lửa giận trong lòng của ông càng tăng lên.
"Không thể."
"Con định cho cô ta ở lại chỗ này?"
"Con muốn cưới cô ấy."
"Cái gì?" Ông Hoắc làm thế nào cũng khó tin tưởng điều mình nghe được, vì thế ông ta hỏi lại lần nữa: "Con muốn cưới cô ta?"
"Không sai."
"Cha không đồng ý!" Cái nhà này nói như thế nào thì người chủ trì vẫn là ông, ông nói gì cũng sẽ không để cho cô gái Nhật Bản này trở thành nữ chủ nhân kế tiếp của Hoắc gia.
"Con đã quyết định, chính là cô ấy." Hoắc Đông Lưu không nói thêm nữa, anh đi thẳng xuống lầu, đi về phía cửa chính.
"Đông Lưu! Con đứng lại đó cho cha!"
Ông Hoắc giận đến mức rống to, nhưng Hoắc Đông Lưu lại không để ý tới, anh cũng không quay đầu lại mà rời đi, anh hiểu dù nhiều lời với cha thế nào cũng dư thừa, vậy thì không bằng nhân cơ hội này công khai với bên ngoại chuyện của anh và Viêm Nương.
Mắt thấy con trai rời đi cũng không quay đầu lại, ông Hoắc nghĩ trong lòng, hôm nay biện pháp duy nhất, chính là trực tiếp đưa Viêm Nương đi.
* * *
Viêm Giản phát hiện không liên lạc được với Viêm Nương thì trong lòng anh vang lên báo động, trái tim hiện lên một dự cảm chẳng lành.
"Viêm Giản, em nói cái gì? Không thấy Viêm Nương?"
Đã ba ngày rồi, hôm đó gặp mặt con bé, anh đã nói với nó, ba ngày sau sẽ đón nó rời khỏi Đài Loan, trực tiếp đến Mỹ, mà bây giờ nó lại biến mất.
Ngày hôm qua anh đến khách sạn, thì nhân viên phục vụ nói cho anh biết Viêm Nương đã trả phòng rồi, nhưng con bé không thể không nói rõ đã rời đi, trừ phi là có người mang nó đi, hoặc là nó không thể liên lạc với anh.
"Ừ." Anh đã nói từ đầu, không nên để cho con bé trở về nữa, hiện tại thì tốt rồi, anh nắm chắc tám phần, là Hoắc Đông Lưu mang Viêm Nương đi.
Viêm Nhân bên đầu điện thoại kia im lặng một lúc lâu, "Em nói xem có thể là ai mang Viêm Nương đi?" Dựa vào sự hiểu biết của bọn họ với Viêm Nương, con bé sẽ không vô duyên vô cớ mà rời đi, đó không phải là phong cách hành sự của Viêm Nương.
"Một người chúng ta không nghĩ nhất có liên quan tới con bé."
"Hoắc Đông Lưu?"
"Đáng chết, chúng ta nên nghĩ tới từ đầu." Xem ra Hoắc Đông Lưu là thật tâm với Viêm Nương, nhưng hắn ta cứ như vậy mà dẫn người đi là không đúng, bởi vì loại hành động này chẳng khác gì là trực tiếp khiêu chiến với "Viêm phái" rồi.
"Viêm Nhân, anh định làm gì?" Viêm Giản biết mấy ngày nữa chính là lễ lớn của Hoắc gia, mà anh tin rằng tới thời điểm nhất định Hoắc Đông Lưu sẽ xuất hiện, anh nghĩ, nói không chừng Viêm Nương cũng sẽ xuất hiện ở trong trường hợp đó.
"Trực tiếp thăm viếng Hoắc gia." Anh ngược lại muốn gặp tên Hoắc Đông Lưu đó, dám bắt Viêm Nương đi như thế, biết rõ con bé là người của Viêm Phái Nhật Bản, mà còn dám to gan như vậy, xem ra là hắn ta có lòng nhằm vào bọn họ, nếu không phải như thế, chính là hắn ta vì Viêm Nương bất cứ giá nào rồi.
"Cao Vân!"
Viêm Nương làm thế nào cũng khó tin, sau nhiều năm không gặp như vậy, lại ở Hoắc gia gặp được bạn học trung học, Cao Vân vóc người cao lớn cùng ngũ quan tuấn tú, làm cho cô trong một lúc liền nhận ra anh ta.
"Đã lâu không gặp, Viêm Nương."
Nhiều năm như vậy gặp lại cô ấy, vẻ mặt xinh đẹp của cô ấy vẫn như cũ, ngoài ra còn thêm mấy phần hương vị phụ nữ, loại phụ nữ này làm cho người ta không thể dời ánh mắt đi, nhưng mà anh tin nguyên nhân Hoắc Đông Lưu lại chung tình như vậy, ngoại trừ vẻ ngoài của cô ấy, còn có bản tính của cô ấy, đây mới thực sự là lý do chủ yếu hấp dẫn Hoắc Đông Lưu .
"Thật sự là anh, tại sao anh lại ở chỗ này?" Anh ta là bạn tốt của Hoắc Đông Lưu năm đó, đã nhiều năm như vậy, xem ra phần tình nghĩa này vẫn còn.
Viêm Nương cười rất vui vẻ, tạm thời quên đi không vui vẻ trong lòng, tối thiểu cô còn có thể gặp được bạn cũ, điểm này lúc cô bị mang đến Hoắc gia làm thế nào cũng không nghĩ tới .
Cao Vân có thể tùy ý ra vào phòng của Hoắc Đông Lưu như vậy, chắc là vì Hoắc Đông Lưu tin tưởng anh, nhưng mà bây giờ anh lại bị ông Hoắc nhờ, định dẫn cô ấy đến phòng khách gặp ông Hoắc.
Viêm Nương hôm nay mặc áo trắng quần dài đơn giản, tóc dài thả nhẹ nhàng sau lưng,
"Anh tìm tôi có chuyện gì không?" Vui vẻ nhìn thấy bạn cũ không bao lâu thì biến mất, Cao Vân xuất hiện lúc này, nên với ý nghĩa có chuyện sắp xảy ra.
"Hoắc lão gia muốn mời cô đi nói chuyện một chút."
Lại ông ta, cha của Hoắc Đông Lưu, "Tôi không đi!"
"Viêm Nương?"
"Tôi không có lời nào để nói với ông ta." Ban đầu ông ta muốn mình cách xa Hoắc Đông Lưu một chút, không tham gia vào trong cuộc đời của anh ta, hiện tại ông ta lại muốn nói gì?
Cao Vân thấy cô quật cường như thế, bộ dáng không muốn thỏa hiệp, thì bất đắc dĩ lắc đầu, "Cô nhẫn tâm nhìn thấy Đông Lưu mất đi quyền thừa kế Hoắc gia?"
Vậy là ý gì? Viêm Nương đi tới bên cửa sổ, nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ, lại phát hiện, tim của mình không được thỏai mái. "Chuyện của anh ta chẳng quan hệ tới tôi."
"Cô thật sự nghĩ như vậy sao?"
"Không phải là tôi yêu cầu anh ta dẫn tôi tới, cũng không phải là tôi nguyện ý, tôi cũng không có ý định tham gia vào cuộc sống của anh ta, đó là cuộc đời của anh ta, Hoắc Đông Lưu tự mình có thể lựa chọn, anh ta biết cái gì mới là cái anh ta muốn, nếu như anh ta thật sự không muốn thừa kế Hoắc gia; đó cũng là quyết định của anh ta, ai cũng không có quyền miễn cưỡng anh ta." Đây là ý nghĩ của cô, mà đổi thành một nguyên nhân ích kỷ, thì cô căn bản không muốn Hoắc Đông Lưu liên quan đến hắc đạo.
Cao Vân không nghĩ tới cô ấy lại trả lời anh như vậy, vì thế anh sững sờ một chút, rồi sau đó a anh cười yên tâm, "Tôi biết rồi." Khó trách tim của Hoắc Đông Lưu luôn cột với cô ấy, Viêm Nương thật sự rất đặc biệt, khác với cô gái bình thường, anh nghĩ lần này ông Hoắc không thể làm gì khác hơn là nhượng bộ.
"Tôi sẽ nói với Hoắc lão gia cô vì Hoắc Đông Lưu mà nguyện ý ở lại."
"Tôi mới không phải vì anh ta!" Viêm Nương lên tiếng phản bác vì lời nói của Cao Vân, cô chỉ là vì bảo vệ tôn nghiêm của mình, mới không phải vì Hoắc Đông Lưu, cô nói với mình như thế ở trong lòng.
"Vậy sao? Vậy cô nguyện ý đi gặp Hoắc lão gia với tôi không?" Ngày mai là lễ lớn của Hoắc gia rồi, mà anh cho rằng, có người bọn họ buộc phải mời , nếu không đến lúc đó sẽ có phiền toái.
Viêm Nương hiểu là Cao Vân đang cố ý kích cô, nhưng cô sẽ không mắc mưu anh ta, "Không muốn." Cô không muốn nói chuyện với lão gìa độc tài đó.
Nhìn ra cô ấy tâm ý đã quyết, Cao Vân biết anh nói thêm cũng vô ích, cho nên anh rất dứt khoát mà buông tha, "Ừ, vậy tôi biết rồi."
Dù thế nào đi nữa bọn họ cũng sẽ gặp nhau, theo kế hoạch của Hoắc Đông Lưu, cô ấy — chắc chắn sẽ tham gia đại hội Hoắc gia, Hoắc Đông Lưu muốn tất cả mọi người biết cô ấy, hiểu cô ấy, bởi vì cô ấy sẽ là một nửa kia của cậu ta, là phụ nữ duy nhất đi qua cuộc sống cùng với cậu ta.
Sau khi Cao Vân rời đi, Viêm Nương an tĩnh ngồi ở phía trước cửa sổ, bị Hoắc Đông Lưu ngang ngạnh mang đến Hoắc gia, cô phải là hận không thể lập tức rời đi mới đúng, nhưng cô lại không có, tâm tình của cô hình như còn bình tĩnh hơn cô nghĩ nhiều, đây tột cùng là nguyên nhân gì, cô không muốn ngẫm nghĩ, lúc này cô chỉ muốn biết làm thế nào để liên lạc với Viêm Giản, cô tin rằng sau khi Viêm Giản phát hiện không thấy cô sẽ liên lạc với Nhật Bản, đến lúc đó thì chuyện phiền toái, khi đó chuyện của cô và Hoắc Đông Lưu cũng sẽ bị biết.
Cô vẫn luôn cho rằng giữa anh ta và cô không có bất kỳ quan hệ nào, nhưng mà anh ta lại thành người đàn ông đầu tiên của cô, nhớ tới hành động việc làm của Hoắc Đông Lưu, cô không thể không thừa nhận, anh ta là thật lòng bỏ ra vì cô, nhưng mà ngang ngược của anh ta cũng là sự thật không sai, anh ta ham muốn độc chiếm làm cho cô có chút khó chịu.
Sáng sớm hôm nay, cô tỉnh lại sớm hơn anh ta thì lại không tự chủ được mà bị tướng ngủ của anh ta hấp dẫn, vì vậy quên muốn đứng dậy, quên muốn đẩy tay anh ta đặt ở thắt lưng mình ra, quên mình muốn rút chân mà mình và anh ta quấn quít ra, thân mật như vậy vốn là cô không thể tiếp nhận, nhưng bởi vì anh ta là Hoắc Đông Lưu, cô mới không có cự tuyệt, cũng không có bực mình. Giống như là thói quen rồi.
Thời gian mới mấy ngày, Hoắc Đông Lưu đã làm cho cô quen sự hiện hữu của anh ta, cô buộc phải thừa nhận, không phải vì anh ta để tâm tới cô, chính mình cũng có tình với anh ta.
Nhìn gương mặt ngủ say của anh ta, nghiêm túc cùng thận trọng thường ngày lúc này đều không còn thấy nữa, ngủ say trông anh ta có vẻ trẻ tuổi hơn rất nhiều, dấu vết mệt mỏi giữa lông mày làm cô không tự chủ được mà đưa tay vuốt nhẹ, muốn vuốt đi mệt mỏi của anh ta.
Nghe nhịp tim của anh ta, cảm thụ nhiệt độ da thịt hai người kề nhau, cô dịu dàng vén sợi tóc tán ở trên trán anh ta, rồi sau đó cô phát hiện mình đối với hiện trạng này chắn hẳn là thỏa mãn, giống như là ở trong ngực của anh ta chính là kết cục tốt nhất của cô.
Ý nghĩ như vậy khiến cô vội vàng rút tay trở về, đồng thời bắt đầu muốn đẩy anh ta ra, lúc này, Hoắc Đông Lưu cũng tỉnh, "Tại sao trốn tránh?"
"Anh đã tỉnh?"
Nhìn hai mắt của anh ta, Viêm Nương phỏng đoán chắc là anh ta đã tỉnh được một lát rồi, tin rằng anh ta cũng nhận thấy cử chỉ vừa rồi của cô, điều này làm cho cô càng muốn tránh anh ta.
Hoắc Đông Lưu ở lúc cô giùng giằng muốn xuống giường lần nữa thì lật người đè cô ở dưới thân thể, "Em có thích anh không?"
Hoắc Đông Lưu nhẹ giọng hỏi, giọng trầm thấp này khiến cô nhìn anh mê hoặc.
"Không thích." Bị anh ta hỏi như vậy, Viêm Nương vội vàng phủ nhận, nhưng gò má ửng hồng của cô đã sớm nói rõ tất cả.
"Anh yêu em." Hoắc Đông Lưu nói thẳng ra cảm thụ trong lòng anh, "Em yêu anh không?"
Bị anh ta tỏ tình bất thình lình mà sợ hãi, Viêm Nương quên trả lời, chỉ là nhìn thẳng vào anh ta, cảm giác anh ta đang nói ngôn ngữ cô nghe không hiểu.
"Tôi không biết."
Lòng của cô loạn, lại mơ hồ, đặc biệt là bị anh ta tỏ tình như vậy, lòng của cô luống cuống hơn.
Hoắc Đông Lưu không có ép cô trả lời, chỉ cúi đầu hôn lên môi của cô, nhẹ nhàng mà trêu chọc, muốn cô ấy cảm thụ tim của mình, cảm thụ anh — luôn không nói ra lời yêu dễ dàng.
Bị nụ hôn thương yêu của anh, Viêm Nương dần dần không cự tuyệt anh nữa, mấy ngày nay giống như là Hoắc Đông Lưu hôn cô hôn đến nghiện, hôn nhiền lần, mà cô từ lúc bắt đầu phản kháng đến quen đi, đến nay hẳn là có chút yêu thương, đối với loại chuyển biến này của mình, cô không muốn suy nghĩ nhiều.
Sau khi Hoắc Đông Lưu kết thúc nụ hôn của anh, cô chỉ an tĩnh nhìn anh, trong mắt có phức tạp.
"Tại sao nhìn anh như vậy?" Hoắc Đông Lưu hôn cổ của cô, quyến luyến mềm mại của cô.
Cô lắc đầu một cái, trong lòng suy nghĩ, chia lìa lần sau là lúc nào đây?
"Nói cho anh biết."
Hoắc Đông Lưu cảm thấy cô có tâm sự, anh nhìn hai mắt của cô, nhưng đôi tay lại không ngừng mà bắt đầu thăm dò thân thể xinh xắn của cô.
Viêm Nương vẫn im lặng.
Không chiếm được trả lời của cô, Hoắc Đông Lưu nhẹ nhàng kéo tay của cô qua, muốn cô vòng chắc mình, anh lấy phương thức tình dục trêu chọc cô, khiến cô không cách nào khắc chế mà rên rỉ ra tiếng, hơn nữa theo động tác của anh không tự chủ được mà uốn éo người, hòan toàn khơi lên dục vọng của Hoắc Đông Lưu. . . . . .
Viêm Nương lắc đầu một cái, không cho phép mình lại suy nghĩ nhiều, nhưng tiếng lòng của cô đã bị kích thích, khiến cô rối loạn một mảnh, đã tới đây nhiều ngày như vậy, cô vẫn chưa từng đi ra khỏi gian phòng này, không phải cô không muốn đi, cũng không phải là Hoắc Đông Lưu vây khốn cô, là cô hiểu, trước khi cô chưa liên lạc được với Viêm Giản, thì cô chạy không thoát.
Hiện tại, hình như cô có chút hiểu rõ tình cảm của mình, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn biết rõ.
Mà Hoắc Đông Lưu mạnh mẽ như thế, anh nói yêu cô, đó là thật sao? Anh nói muốn cô ở cùng anh cả đời, là thật sao? Anh nói cô vĩnh viễn thuộc về anh, cô thật muốn kết quả này sao? Tại sao thường ngày cô có năng lực suy tư rõ ràng nhưng đối mặt với Hoắc Đông Lưu thì hoàn toàn mất tác dụng, khiến cô làm thế nào cũng không thể tìm được đáp án cô muốn, thậm chí cô cũng không khống chế được mình mà nghĩ tới anh, nghĩ tới anh thật sự không để ý đến cô nữa.
Chẳng lẽ cô. . . . . . Yêu anh?
Chương 19
Hôm nay, là lễ lớn mỗi năm một lần của Hoắc gia, cũng là ngày mà Hoắc gia chính thức tuyên bố người thừa kế với bên ngòai, vì thế, cả Hoắc gia có vẻ rất náo nhiệt.
Viêm Nương không biết vì sao ngay cả mình cũng phải tham gia sự kiện của Hoắc gia, cái này không có chút quan hệ nào với cô; đặc biệt là cô không biết mình dùng thân phận gì để tham gia, nhưng Hoắc Đông Lưu căn bản mặc kệ cự tuyệt cùng không muốn của cô, vẫn muốn cô thay một bộ lễ phục đỏ rực, hợp với bộ tây trang màu đen của anh, có vẻ như thế mới xứng với nhau, rồi sau đó Hoắc Đông Lưu lấy ra một sợi dây chuyền đeo lên cho cô, sau khi cô thay xong quần áo.
Đá quý đỏ rực cùng với khí chất của cô phối hợp với nhau, rất thích hợp với cô, cô xinh đẹp như vậy làm cho người ta không dời được ánh mắt, còn một mái tóc dài đã bị cô xoắn lại, càng hiện ra khí chất tao nhã của cô, dưới bề ngoài xinh đẹp có một trái tim nồng nhiệt, tính tình mạnh mẽ, chính vì như vậy nên cô hoàn toàn bắt được trái tim của Hoắc Đông Lưu.
Sự kiện của Hoắc gia đã mở ra, nhưng ông Hoắc bởi vì không thấy Hoắc Đông Lưu xuất hiện mà tức giận.
"Cao Vân, phái người đi xem một chút là chuyện gì xảy ra?"
Cao Vân cũng không hiểu tại sao Hoắc Đông Lưu vẫn chưa lộ diện, tối nay cậu ấy là nhân vật chính, mà tất cả khách quý cũng đã tới rồi, tất cả mọi người chờ Hoắc Đông Lưu sắp là người thừa kế Hoắc gia xuất hiện.
"Cháu biết rồi."
Lúc anh xoay người định đi thông báo với Hoắc Đông Lưu nhân vật quan trọng thì tầm mắt lại đối với một người, một người mà anh vẫn luôn muốn gặp mặt.
Đó là Viêm Nhân của "Viêm phái" Nhật Bản, mà Cao Vân tin rằng ba người khác ở bên cạnh hắn ta cũng là người của Viêm phái, nói vậy bọn họ là vì Viêm Nương mà đến.
Cao Vân gật đầu hỏi thăm với đối phương, còn Viêm Nhân lại nhấc ly rượu trong tay lên, trên mặt của hắn ta không có biểu tình, nên không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì, chỉ có Cao Vân hiểu, tối nay bọn họ đến là vì Viêm Nương rời đi, mà anh hi vọng Hoắc Đông Lưu đã chuẩn bị tốt để đối mặt bọn họ, nếu không nhất định cậu ấy không thể đối mặt với Viêm Nhân mạnh mẽ như thế, còn có những người khác của Viêm phái.
Lúc này, anh nghe thấy từng tiếng vỗ tay cùng ca ngợi, liền vội vàng xoay người nhìn về phía cầu thang, phát hiện Hoắc Đông Lưu đứng đó, còn có Viêm Nương yêu quý của cậu ấy.
Hai người mặc trang phục một đen một đỏ, có vẻ xứng đôi như thế, hai người như vậy làm cho tất cả mọi người ở chỗ này không dời được ánh mắt, mà Cao Vân nhìn ra được, Viêm Nương xuất hiện ở hội trường, nhất định là bị Hoắc Đông Lưu cưỡng ép, mà anh không biết cậu ấy dùng phương pháp gì mà khiến Viêm Nương đồng ý tham dự, nhưng mà cậu ấy thật sự là có biện pháp, xem ra tình cảm của cậu ấy cùng với Viêm Nương, đích xác là liên tục tăng lên.
Bước xuống cầu thang, Viêm Nương không nghĩ tới lại có nhiều người tham dự như vậy, cô hơi tức giận mà nhìn chằm chằm vào Hoắc Đông Lưu, mà anh chỉ nhìn cô cười, trong mắt kia có thâm tình dịu dàng, khiến người ta vừa nhìn liền hiểu rõ, tình yêu của anh đối với cô rất nồng đậm.
"Viêm Nương, cho anh một nụ cười được không?"
Sau khi cô vừa đến hội trường, biểu tình trên mặt vẫn cứng ngắc.
"Tại sao anh không nói cho tôi biết lại có nhiều người tham dự như vậy?"
Cô còn ngây ngốc tin lời anh ta nói, chỉ cần cô tham dư với anh ta cuộc họp này, như vậy cô có thể rời đi, điều kiện như vậy làm cho cô không thể không đồng ý, bởi vì cô muốn liên lạc với Viêm Giản ngay, chuyện với Hoắc Đông Lưu có thể bàn lại sau, cô không muốn chuyện ầm ĩ.
Hoắc Đông Lưu chỉ in cái hôn ở trên má cô, mà mọi người đương nhiên cũng nhìn ra được thân mật của hai người, hành động như vậy chọc tức ông Hoắc, đồng thời cũng khiến cho anh em Viêm Gia ở bên cạnh muốn tiến lên đánh người, nhưng mà bọn họ vẫn chịu đựng, bọn họ tin tưởng Viêm Nương có thể ứng phó tình huống như thế.
Giống như bọn họ nghĩ, Viêm Nương không chút suy tính, mà nhấc chân lên dùng sức đạp Hoắc Đông Lưu một cước, đau đớn bất thình lình khiến cho anh lườm cô một cái.
"Là lỗi của anh."
Hoắc Đông Lưu còn muốn nói gì đó thì bọn họ đã đi tới trước mặt ông Hoắc, cho nên anh tạm thời nhịn xuống, tính toán đợi lúc hai người ở một chỗ mới tính rõ ràng món nợ này.
"Không phải cha bảo con đừng tới trễ sao?" Ông Hoắc bất mãn nên tăng thêm giọng nói, trên mặt có tức giận.
Hoắc Đông Lưu chỉ nhún nhún vai, không thèm để ý đến tiếng gầm của ông Hoắc.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian